Năm thứ 31 (1875), hỗ tòng vua đi chơi núi Thúy Vân (núi Dục Thúy ở
Ninh Bình) được họa bài thơ vua làm. Vua xem đến câu "Hết kinh phong
vũ lai thiện thượng" (Bỗng sợ gió mưa từ trời xuống), vua thưởng câu này
và bảo rằng "Câu thơ của ngươi giống như câu của cha ngươi (Vạn khoảnh
trong lòng chưa có bến). Sao ngươi không bảo cha ngươi lại sớm. Vớt lại
lúc xế chiều chưa phải đã là muộn, người ta ai cũng có cái sở trường. Trẫm
hàng ngày vẫn mong đấy".
Sau được thự Thị giảng học sĩ lĩnh án sát sứ Bình Định. Năm thứ 35 (1882)
Kham được đổi đi Quảng Nam, đến năm sau triệu về Tham biện việc Các.
Vua có cho bài thơ rằng:
Thế chưởng trí luận dị luyện ti
Khẳng giáo nhân đoạt Phượng hoàng trì
Vân lôi chí cấp giang hổ hoãn
Bảo quốc phương xưng cán cố nhi.
Dịch nghĩa:
Đời giữ ti luân (57), tơ trắng tốt
Há chịu người cướp áo phượng hoàng (58)
Mây, sấm chí vội, giang hổ hoãn,
Báo nước mới là con nối cha (59)
Ít lâu thăng Quang lộc tự khanh sung biện Các vụ. Năm đầu Đồng Khánh
(1886) ốm chết. Thọ 44 tuổi, được truy thụ Lễ bộ hữu thị lang. Con là Vinh
Tích đỗ tú tài.
Văn Đức Khuê