Trước Duy Thành đi thi có một khóa đã vào tam trường, đám quan trường
có một người vốn biết tiếng Thành. bảo nhỏ Thành rằng: "2 kỳ trước văn
anh đã đứng đầu. Cố lên! Cố lên! Mau đỗ hương nguyên". Duy Thành sau
khi nhập trường, bèn lấy cớ ốm cáo về. Bạn thân cố ngăn lại thời Duy
Thành cương quyết nói: "Cha tôi sinh ra tôi, thầy tôi dạy tôi, tôi lại không
đỗ nổi một khoa thi hay sao mà phải nhờ người". Vì xấu hổ sợ người ta cho
có ý tất thinh thác, mà dáng như mình không cầu cạnh cũng không đố kỵ
gì. Thời bấy giờ người đồng tỉnh do khoa giáp hiển quí như Ngô Thế Vinh
ở Bái Dương, Phạm Văn Nghị ở Tam Đăng, Doãn Khuê ở Ngoại Lãng đều
coi Thành như bậc đàn anh. Học trò thành đạt, nhiều người có tiếng văn
học, như Tham tri lĩnh Quốc tử giám tế tửu Khiếu Năng Tĩnh là chân đỗ
cao.
Duy Thành tính điềm đạm, lời nói việc làm không cẩu thả, luôn luôn tuân
theo lễ phép. Người làng đều hóa theo thành thiện tục, không dám có kiện
tụng gì đến cửa công. Khi chết, 72 tuổi, học trò làm bài văn tế có đoạn
rằng:
Duy Đông Duy công
Bản chân danh nho
Tiên sinh học chi
Đắc kỳ phạm mô
Duy Hoa Đường công
Cổ Lê tiến sĩ
Đắc kỳ yếu chỉ
Duy tế tửu công