Nói xong, hắn đi thật.
Đỗ Sấu Sấu như lâm đại địch, sửng sốt hồi lâu:
- Hắn là ai vậy nhỉ?
An Tranh lắc đầu:
-Thế giới này phức tạp hơn những gì ngươi tưởng tượng nhiều, nhiều
người dựa vào phương thức đặc biệt của mình có thể sống rất tốt.
-Nhưng hắn là ai? Vì sao cứ thế mà đi? Ta tưởng rằng hắn sẽ đánh chúng
ta một trận.
-Bởi vì hắn không biết đánh nhau.
An Tranh nói xong câu đó, tiếp tục đi về phía trước. Đỗ Sấu Sấu vẫn
không hiểu gì. Hắn cảm thấy người kia rất kiêu ngạo, kiêu ngạo còn hơn
đám người Trần Thất, chứng tỏ có lai lịch lớn. Nhưng An Tranh chỉ cứng
đối cứng vài câu, người kia liền rời đi. Cho nên hắn không thể giải thích
nổi, người đó rốt cuộc muốn làm gì.
-An Tranh, vì sao người kia trước và sau khác nhau vậy? Làm sao ngươi
có thể liếc cái là nhận ra hắn không biết đánh nhau?
-Bởi vì tu vị của hắn còn chưa được, ánh mắt bán rẻ hắn.
Câu trả lời của An Tranh khiến Đỗ Sấu Sấu càng khó hiểu. Bởi vì Đỗ
Sấu Sấu không biết An Tranh là người từng trải cỡ nào. Trước kia An
Tranh là Thủ Tọa của Minh Pháp Tư, hạng người hung ác nào mà chưa
từng thấy qua? Ánh mắt kiểu gì mà chưa từng thấy qua? Đừng nói đám yêu
ma quỷ quái trong Huyễn Thế Trường Cư, cho dù là ác nhân cường đại hắn
cũng từng thấy quá nhiều. Ác nhân chết trong tay An Tranh nhiều vô số,