Chung Cửu Ca nói:
-Ta lại thấy, nếu lừa được người nơi đây, ta liền thành công. Đạ tạ đã chỉ
điểm, nhìn ngươi còn trẻ, không ngờ nhãn lực đã cao cường, hơn nữa giống
như một kẻ có chuyện xưa. Ta có thời gian, ngươi có rượu, có chuyện
xưa…
An Tranh:
-Đói bụng lắm phải không?
Chung Cửu Ca cười ngượng ngùng:
-Tiền dùng để thuê người hết rồi, bốn kiệu phu vừa rồi là ta dùng tiền
thuê bọn họ…Cho nên, đúng là không còn tiền ăn cơm.
An Tranh:
-Thẳng thắn vậy thì làm sao tu được lừa gạt chi đạo?
Chung Cửu Ca:
-Ta thẳng thắn thì mới xin được một bữa cơm của ngươi.
-Làm sao ngươi chắc chắn?
Chung Cửu Ca chỉ vào hai mắt mình, lại chỉ vào hai mắt An Tranh:
-Đôi mắt, giống như ngươi nói, từ đôi mắt có thể nhìn thấy bản chất của
một người. Tuy ta không nhìn thấu thân phận của ngươi, nhưng ta nhìn thấu
bản chất của ngươi. Ánh mắt của ngươi rất sạch sẽ.
An Tranh:
-Gọi An gia!