nên cẩn thận. An Tranh muốn tranh thủ thời gian để chữa trị vết thương,
bởi vì đối thủ kế tiếp không đơn giản như hội Ác Bá.
Trần gia và Cửu Đại Khấu đang âm thầm quan sát An Tranh. An Tranh
cần tìm thuốc trị thương mà mình cần từ những thế lực này, nhất là Trần
gia. Muốn khôi phục thực lực, hắn cần có một kế hoạch hoàn thiện.
An Tranh phát hiện Chung Cửu Ca tiến vào cửa, nhìn thấy đống bạc và
con dao đầy máu, rõ ràng không để ý tới, ngay cả liếc cũng không liếc.
Nhưng bước chân vẫn hơi chậm chút, hiển nhiên để ý tới bạc. Tuy nhiên
người này đã học được chút tinh túy về lừa gạt, chỉ là không biết lý do gì
khiến hắn tới Huyễn Thế Trường Cư.
-An Tranh, ta hiểu rồi.
Sau khi tiến vào cửa, Chung Cửu Ca liền chán nản:
-Bên ngoài có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, ngươi bảo ta giả
trang cao thủ không phải vì chơi đùa, mà là muốn ta làm cái khiên chắn
phải không? Bữa rượu này, thật không dễ uống. Xem ra ở đây ngươi có
không ít kẻ thù, việc này không tốt lắm, phải tính thêm tiền.
An Tranh:
-Ngươi nói xem, ngươi tới Huyễn Thế Trường Cư vì cái gì?
Chung Cửu Ca:
-Đang nói tới tiền công mà, cái khác để sau hẵng nói đi. Người của Thiên
Môn bọn ta tuy tu vị không cao, nhưng vì sao cao thủ trong môn phái bọn
ta có giá trị lớn như vậy? Chính là vì bọn ta hoàn thành tốt nhiệm vụ, hơn
nữa tạo ra tác dụng quan trọng. An gia bảo ta diễn trò, hiển nhiên lo lắng
người nào đó tới quấy rầy ngươi trị thương. Cho nên ta cần thêm tiền công
thì mới toàn tâm toàn ý giả trang được.