An Tranh:
-Bên ngoài có khoảng ba nghìn lượng bạc, ta cho ngươi một nửa. Cao
thủ của Thiên Môn các ngươi mới có giá, còn chưa thành cao thủ thì chẳng
đáng là mấy.
-Được rồi!
Chung Cửu Ca cười rộ lên:
-Ta thích nhất là khách hàng hào phóng như ngươi…Lại nói tiếp, ta xuất
môn lịch lãm, chính là vì thiên tư của ta quá tốt, sư phụ không còn gì để
dạy nữa, cho nên mới nói với ta rằng, tới đại thế giới bên ngoài mở mang
tầm mắt. Vì sao gọi là đại thế giới? Là vì thế giới này tràn ngập lừa gạt, là
chiến trường để cho Thiên Môn bọn ta lịch lãm.
An Tranh:
-Nói thật.
Chung Cửu Ca há to miệng:
-Bởi vì nghèo…đã khá lâu rồi bổn môn không nhận được việc, hơn nữa
từ lúc sư môn xảy ra biến cố, cũng không có ai tới tìm bọn ta. Tuy nhiên
An gia à, làm sao ngươi biết ta không nói thật, chớ nói là ánh mắt lại bán rẻ
ta đấy.
-Thiên Môn đã bị đóng, cho nên ta biết.
An Tranh thản nhiên nói:
-Thiên Môn của các ngươi không nên lừa gạt người khác, cho nên bị
Minh Pháp Tư của hoàng triều Đại Hi đóng cửa, ta vừa lúc biết được
chuyện này.