Chung Cửu Ca:
-Như vậy không tốt lắm, ngươi còn nhỏ…
An Tranh:
-Có rượu uống!
-An gia, ngài muốn đi đâu?
-An gia có cần ta vịn không?
-An gia, chúng ta tới đâu ăn cơm?
Đỗ Sấu Sấu nhìn người này, thầm nghĩ, lần gặp gỡ này thật ly kỳ như
chuyện xưa. Tuy nhiên Chung Cửu Ca thoạt nhìn không giống người xấu,
chỉ là mặt hơi dày.
Trở lại căn nhà nhỏ của An Tranh, người của Trần gia vẫn âm thầm bảo
vệ. An Tranh đương nhiên biết rõ bốn phía đều là thám tử của Trần gia, đây
cũng là lý do hắn lưu lại Chung Cửu Ca. Lúc đi nửa đường, An Tranh nói
với Chung Cửu Ca, bảo hắn sắm vai một cường giả, không cần biểu hiện
thực lực gì cả, nhưng ánh mắt nhất định phải bễ nghễ. Chung Cửu Ca vừa
đóng giả cái, quả nhiên giống như một đại tông sư.
An Tranh biết Chung Cửu Ca không lừa được cao nhân, nhưng lừa gạt
đám thuộc hạ của Trần gia là đủ rồi.
An Tranh đang cần một người như vậy, đúng lúc Chung Cửu Ca xuất
hiện, không thể không nói là may mắn. Hiện tại trên phố Nam Sơn càng
ngày càng có nhiều người hiếu kỳ với An Tranh, ai cũng muốn biết An
Tranh đột nhiên kiêu ngạo như vậy, có phải là có chỗ dựa hay không.
Chung Cửu Ca vừa xuất hiện, đám người vốn mưu đồ với An Tranh sẽ trở