đếm cũng không hết. Mặc dù lúc này tu vị An Tranh không còn, nhưng
nhãn lực vẫn còn.
-Chờ chút!
Nam tử trẻ tuổi vừa đi lại quay lại đuổi theo, thở hồng hộc nói:
-Vị thiếu hiệp này, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.
-Gì?
-Vì sao ngươi không bị ta hù sợ? Nơi này là Huyễn Thế Trường Cư,
những người có thể mặc quần áo lụa lạ đều là người có bối phận. Một kẻ
mặc quần áo rách rưới như ngươi, vì sao không sợ ta? Có phải ta lộ ra sơ
hở gì đó không?
An Tranh hỏi lại:
-Ngươi tu chính là lừa gạt chi đạo?
Nam tử trẻ tuổi biến sắc, cúi đầu nói:
-Tại hạ là Chung Cửu Ca, xin hỏi làm sao ngươi thấy được?
-Ánh mắt
An Tranh thản nhiên nói:
-Ngươi tu lừa gạt chi đạo đã có tiểu thành, nhưng chỉ là tiểu thành ở mặt
ngoài. Ánh mắt vẫn bán rẻ ngươi, cho nên ngươi không lừa được cao thủ.
Dùng thực lực bây giờ của ngươi đi lừa gạt, hơn nửa sẽ bị đánh chết. Cho
nên chắc ngươi mới tới Huyễn Thế Trường Cư không lâu phải không?
Nghe ta khuyên một câu, ra thế giới bên ngoài lịch lảm một thời gian rồi
hẵng tới nơi này làm kẻ ác.