-Vô ích thôi, anh của ta nói qua, những thứ bán ở chợ đêm đều là đồ giả,
nhìn như thật nhưng không có linh ngọc trong đó, làm giả để lừa tiền. Hơn
nữa đằng sau chợ đêm là những thế lực lớn, ai bị lừa cũng đành phải ngậm
bồ hòn. Chúng ta chỉ là trẻ con, tới đó chẳng phải bị người ta đùa giỡn trên
đầu ngón tay sao.
An Tranh nói:
-Nếu chỉ có hai người chúng ta tới đó, tất nhiên là không kiếm được hàng
thật, cho nên chúng ta phải mượn lực. Không phải Trần gia đang muốn liên
lạc với ta đó sao, ta tính toán tiếp xúc với bọn họ. Dùng thế lực của Trần
gia ở phố Nam Sơn, chắc không tới mức ngay cả một viên linh thạch thật
cũng không kiếm được.
-Trần gia quá hung hiểm.
Đỗ Sấu Sấu nắm lấy tay An Tranh:
-Ngươi cũng thấy cả Trần gia là hạng người gì. Tay Trần Phổ kia, âm
trầm giống như con rắn độc, không ai biết khi nào hắn sẽ xông lên cắn một
phát. Mà ngươi còn từng đánh người của bọn họ bị thương, bọn họ sẽ
không bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa người mà ngươi đánh bị thương, còn là
con của Trần Phổ.
An Tranh cười cười:
-Trần Phổ chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Chỉ cần ngươi có lòng tu hành, ta
nhất định sẽ giúp ngươi tu hành.
Đỗ Sấu Sấu há to miệng, không biết phải nói gì, trong người như có
dòng nước ấm chảy qua, xúc động muốn khóc. Tuy hắn biết, với khả năng
của một đứa nhóc như An Tranh, muốn dựa vào bản thân để có thể tu hành
thật khó như lên trời, nhưng hắn vẫn tin tưởng An Tranh sẽ thực hiện được
tất cả những gì hắn nói.