-Nói cho Trần thiếu gia, buổi chiều ta sẽ chờ hắn ở cửa Tụ Thượng Viện.
Trương Lỗi thấy An Tranh đáp ứng, khuôn mặt bầm dập thở phào như
trút được gánh nặng:
-Vâng, tiểu nhân trở về báo lại. Đúng rồi An gia, Cao Đệ…bị ta phế tay
chân, thảm thiết còn hơn bị giết. Ta đã ném tiểu tử đó tới sau núi chờ chết.
Nếu An gia có gì phân phó thì cứ việc.
An Tranh lắc đầu:
-Không có, ngươi đi đi.
Trương Lỗi cúi người thi lễ, sau đó xoay người bỏ chạy, giống như An
Tranh là một con ma thú tuyệt thế vậy.
-Chúng ta đi thôi!
An Tranh kéo Đỗ Sấu Sấu:
-Hôm nay không có ai của Đại Khấu Đường tới dạy học, Trần gia và Đại
Khấu Đường hẳn là có tranh chấp gì đó. Nếu ngươi muốn tu hành, thì
không thể lười biếng. Thế giới vốn không có công bằng, có người mới sinh
ra, thể chất đã tuyệt hảo, nhưng phần lớn mọi người khi sinh ra chỉ bình
thường như ta và ngươi. Chúng ta khởi bước hơi chậm. Thiên tài có thể
chất tốt vừa ra đời đã có thể tu hành, ba tới năm tuổi đã tiến vào cảnh giới
Thăng Tủy. Mà chúng ta đã mười tuổi rồi, nhưng chưa đâu vào với đâu.
-Cho nên chúng ta phải cố gắng hơn những thiên tài kia. Ngươi theo ta
về nhà, bắt đầu luyện Thể Thuật. Từ hôm nay trở đi, ngươi đừng nghĩ tới
chơi bời nữa. Ghi nhớ các vị trí huyệt đạo, sau đó luyện tập tốc độ và sức
mạnh. Trước khi có thể thay đổi thể chất, ít nhất ngươi cũng phải luyện
được một cái tâm tu hành.