Đáng lúc hai người thấp giọng trò chuyện, đột nhiên có người đứng ở
cửa ra vào, lén la lén lút nhìn vào trong. Hiện tại học đường khá là yên tĩnh,
không có ai trong Cửu Đại Khấu lên dạy, cho nên phần lớn nằm xuống bàn
để ngủ. Người này nhìn nhìn trong phòng, sau đó ngoắc tay hướng An
Tranh:
-An gia, ngài có thể ra ngoài một lúc được không?
An Tranh ôm mèo con đứng dậy, lười biếng hỏi:
-Có việc gì?
Người đứng ở ngoài cửa chính là đại ca của hội Ác Bá, Trương Lỗi, suýt
bị An Tranh đánh cho tàn phế. Hắn thấy An Tranh đi ra, cúi đầu khom
lưng:
-An gia, thiếu gia nhà chúng ta nói rằng buổi trưa muốn tới Tụ Thượng
Viện chơi, nếu An gia rảnh rỗi thì cũng tới đó.
Thiếu gia của bọn họ, đương nhiên là Trần Thiếu Bạch, thiếu gia Trần
gia.
Tụ Thượng Viện là nơi đấu giá duy nhất trên phố Nam Sơn, nghe nói
thỉnh thoảng có thể xuất hiện một, hai vật tốt khiến người ta đỏ mắt. Phần
lớn người trong Huyễn Thế Trường Cư là dân liều mạng, những người này
thường dùng mạng của mình để đặt cược. Tới chỗ sâu trong Thương Man
Sơn săn bắt ma thú cấp thấp, thu hoạch tinh hạch đưa tới nơi đấu giá để
bán. Tuy nhiên phần lớn lợi nhuận trong đó đều bị hội đấu giá chiếm lấy,
đám dân liều mạng chỉ lấy được ít. Mà chút ít bạc đó, lại chảy vào thanh
lâu hoặc sòng bạc của các thế lực lớn.
-Ừ!
An Tranh trả lời rất dứt khoát: