-Con người không thể dùng, còn không bằng Thúy Qua lúc trước. Kẻ
ngu mới dùng mười lăm vạn để mua nó.
-Đúng vậy, nếu ba tới năm vạn lượng còn được, nhưng há mồm liền
muốn mười lăm vạn, ngươi cho rằng tiền là chúng ta nhặt được à?
Thư đồng kia trở về nhã gian, hiển nhiên là xin chỉ thị. Một lát sau cũng
không đi ra, chỉ sợ là có chút bất mãn với cái giá mười lăm vạn lượng.
Lão già râu bạc nói:
-Tụ Thượng Viện chưa bao giờ thay đổi giá niêm yết. Bởi vì nếu các
ngươi dùng giá trị cao hơn để mua, bọn ta cũng không truy tìm nguồn gốc
của tiền. Các ngươi mua xong thấy không đáng, bọn ta cũng không trả tiền.
Cho nên giá của thứ này vẫn là mười lăm vạn lượng, người nào muốn thì ra
giá, không muốn thì ta cất đi.
An Tranh hai mắt tỏa sáng, đứng lên nhìn tinh hạch, thì thào nói:
-Ta nhất định phải có thứ này!
Trần Thiếu Bạch giật mình:
-Ngươi muốn thứ này làm gì?
-Cho mèo ăn.
An Tranh trả lời hờ hững, sau đó liền từ lầu hai nhảy xuống. Hành động
này của hắn khiến toàn bộ người ở đây giật mình. Tụ Thượng Viện là nơi
nào chứ, chưa từng có kẻ nào dám giương oai ở đây. Cho dù là người tới từ
gia tộc, thế lực lớn, cũng phải tuân theo quy của của Tụ Thượng Viện. Có
lẽ An Tranh là người đầu tiên từ lầu hai của Tụ Thượng Viện nhảy xuống.
Năm sáu người tu hành âm thầm bay tới, ý định ngăn cản An Tranh.
Những người này đều có cảnh giới Thăng Tủy, tuy chỉ là cấp thấp nhất,