An Tranh lui lại đằng sau một bước, cười nói:
-Hạt châu này phát ra ánh sáng, cho nên mới nhìn tưởng như tinh hạch
của ma thú cấp thấp. Thứ như vậy quả thực chỉ dùng cho ma thú cấp thấp.
Ma thú cấp trung hoặc cấp cao, ăn thứ này còn không bằng ăn củ lạc, ít
nhất củ lạc còn có mùi thơm. Còn đối với con người mà nói, thứ này chẳng
đáng một đồng.
-Ta nghe nói Thanh Cơ Đan của quý viện có thể khiến da thịt của nữ
nhân trắng ra, giá trị năm nghìn lượng bạc. Nếu có thể khôi phục thanh
xuân, năm nghìn lượng bạc không tính là đắt. Nhưng còn vật kia thì sao?
Trong mắt của ta, chẳng đáng một đồng với người tu hành.
An Tranh chỉ cái đĩa trong trong tay thiếu nữ áo trắng:
-Nhìn từ xa, nó phát ra ánh sáng trắng, cho nên mọi người tự nhiên coi
nó là tinh hạch của ma thú cấp thấp. Nhưng nếu mọi người lại gần rồi nhìn
kỹ, sẽ phát hiện trong hạt châu có đường vân nhỏ như sợi tóc. Chỉ có điều
ánh sáng bên ngoài khiến đường vân khá mơ hồ, cho nên nếu không nhìn
kỹ, căn bản là không thấy.
Hắn nói chuyện đâu vào đấ:
-Ở giữa hạt châu kia còn có một điểm đen rất nhỏ, cho dù nhìn kỹ cũng
chưa chắc thấy. Nhưng càng nhìn lâu càng phát hiện ra vấn đề.
Tất cả mọi người từ khinh thường biến thành kinh ngạc, không ai biết lai
lịch của thiếu niên này, nhưng nói chuyện rất đâu ra đấy. Bọn họ tập trung
tinh thần nghe, chờ mong An Tranh cho ra đáp án.
-Đây căn bản không phải là tinh hạch của ma thú cấp thấp, mà là nhọt
của Thủy Mãng.
An Tranh tiếp tục nói: