-Thứ này thường nằm bên ngoài cơ thể Thủy Mãng ba mươi năm trở lên.
Tuy Thủy Mãng hung hãn, nhưng không phải là ma thú. Kích thước lớn
nhất của chúng có thể vượt qua 20 mét, to như thùng nước. Thủy Mãng
sinh sống ở ao đầm, ngẫu nhiên mới đi lên đất liền, cho nên cơ thể khá ẩm
ướt. Sống lâu trong môi trường bẩn thỉu, Thủy Mãng dễ sinh ra bận. Nhọt
này chỉ là bệnh của Thủy Mãng mà thôi. Còn ánh sáng mà các ngươi thấy,
là lân độc trong cơ thể Thủy Mãng gây ra. Thứ này không những không thể
ăn, nếu tiếp xúc trong thời gian dài, chỉ sợ cả đôi tay cũng bị hủy.
Hắn vừa dứt lời, thiếu nữ bưng cái đĩa liền biến sắc, vô thức muốn bỏ cái
khay xuống, nhưng e ngại lão già râu bạc.
An Tranh nói:
-Thứ này chẳng đáng một đồng với người tu hành, cho dù làm thuốc
cũng vô dụng.
Hắn nhún vai trở về chỗ ngồi.
Lão già râu bạc bước nhanh tới chỗ thiếu nữ, cẩn thận quan sát, phát hiện
vài chi tiết giống như An Tranh nói. Do dự một lát, ông ta khoát tay nói:
-Mang cái này vứt đi, đồng thời trừ một năm tiền công của người thu
nhận thứ này.
-Khoan!
An Tranh đột nhiên đứng dậy:
-Ném đi đáng tiếc, thứ này vô dụng với người tu hành, nhưng vẫn có thể
bán được vài chục lượng. Đặt nó ở chỗ cao, có thể đuổi trừ sâu bọ.
Lão già râu trắng nhìn An Tranh, ánh mắt như muốn giết người.