nhưng cũng đủ đáng sợ với An Tranh bây giờ. Dù sao ngay cả tu hành hắn
còn chưa bắt đầu.
-Ngươi định làm gì!
Một hộ vệ chỉ vào An Tranh, tức giận nói.
-Ta muốn xem.
An Tranh chỉ vào tinh hạch:
-Không được sao? Chả nhẽ bán đồ vật lại không cho phép được tới gần
nhìn?
Hộ vệ cả giận:
-Nếu muốn tới gần quan sát, thì nói trước một câu, còn được phép tới
gần. Nhưng tùy tiện như ngươi, rất có thể sẽ bị đánh chết. Cho nên bây giờ
hoặc là ngươi trở về chỗ ngồi, hoặc là rời khỏi Tụ Thượng Viện.
An Tranh nghiêng đầu nhìn lão già:
-Cả Tụ Thượng Viện này chỉ có mình ta nhận ra vật kia là vật gì, những
người khác sẽ không biết.
Lão già râu trắng nao nao, khoát tay ý bảo hộ vệ lui xuống. Quần áo của
An Tranh thật quá rách nát, bốc mùi gắt gắt. Lúc trước dính máu của chục
người bên ngoài quán rượu Diệp đại nương, lại dính máu của mấy chục
người ở sân nhỏ, tuy máu trên quần áo đã không, nhưng mùi chưa tán đi.
Mà cách ăn nói của An Tranh càng khiến người ta kỳ quái.
Lão già râu bạc nói:
-Vị tiểu hữu này, nếu ngươi có thể nói ra đó là vật gì, thì ta không so đo
việc ngươi làm loạn Tụ Thượng Viện.