-Nhóc con, tuy ngươi biết về nhọt của Thủy Mãng, nhưng ta nghĩ cái này
có liên quan tới điều kiện sống của ngươi. Nhìn ngươi nghèo rớt mùng tơi,
chỉ sợ muốn có cái ăn đành phải vào rừng săn bắn. Cho nên thân thể ngươi
mới khỏe mạnh, cũng có chút hiểu biết. Trên người ngươi chắc không có
quá hai trăm lượng bạc, chỉ sợ số bạc đó còn là do người ta thưởng!
-Có một vài vị quý công tử cảm thấy ngươi là người thú vị, cho nên giữ
ngươi ở bên cạnh làm đồ chơi. Nếu ngươi cảm thấy dựa vào quý công tử đó
có thể giương oai ở Tụ Thượng Viện này, thì cho dù chủ của ngươi cũng
không bảo vệ được ngươi. Ta nể mặt chủ của ngươi cho ngươi một cơ hội,
trở về chỗ ngồi đi. Giúp ta kiếm lại mười lăm vạn lượng bạc? Chỉ bằng
ngươi? Nếu ngươi từng thấy qua mười lăm vạn lượng bạc trông như thế
nào, ta liền làm ngựa cho ngươi cưỡi.
Lão già râu trắng vốn là người có hàm dưỡng, vốn sẽ không nhục nhã
một thiếu niên rách rưới ở trước mặt khách quý. Nhưng vừa rồi An Tranh
lên tiếng đã khiến ông ta tổn thất mười lăm vạn lượng bạc. Mười lăm vạn
lượng bạc a, có thể mua được bao nhiêu mạng người?
-Ngươi nói lời giữ lời chứ?
An Tranh cười nói:
-Mọi người hay nói ‘Lão mã thức đồ’, nếu ta có thể giúp ngươi kiếm lại
mười lăm vạn lượng bạc, ta liền cưỡi ngươi về nhà, cho ngươi biết nhà của
mình ở đâu.
(Lão mã thức đồ: ngựa già nhớ đường cũ)
Hắn đi tới chỗ chặt đá, chính là chỗ vừa mới chặt Thúy Qua. Chỗ này
vẫn còn để đầy đá vụn, chưa có thanh lý.
An Tranh đi tới ngồi xuống tùy tiện lục lọi trong đống đá vụn, sau đó
nhặt một viên đưa tới trước mặt lão già: