-Nếu thứ này không bán được mười lăm vạn, ta liền làm ngựa cho ngươi
cưỡi. Còn nếu ngươi bán được hơn mười lăm vạn, ta không cần cưỡi ngươi,
ngươi chỉ cần cho ta nhọt Thủy Mãng, sau đó nói một tiếng ‘An gia, ta sai
rồi’
Lão già giận quá hóa cười:
-Đúng là kẻ điên!
An Tranh không để ý tới ông ta, bước nhanh lên bục, giơ viên đá vụn
lên:
-Có vị nào ở đây biết hàng không? Có nhận ra đường vân màu đỏ trên
viên đá này không?
Tất cả mọi người đứng dậy vươn người về phía trước, mở to mắt nhìn.
Theo An Tranh chỉ điểm, bọn họ quả nhiên trông thấy đường vân li ti trên
viên đá. Mặc dù trong số người mua không có đại sư về đá, nhưng đều là
người hiểu nhiều biết rộng. Sau một lát đã có người nhận ra, sắc mặt thay
đổi:
-Linh căn? Cái đó linh căn?
An Tranh liếc lão già râu trắng, sau đó vỗ tay:
-Vị khách này thật tinh mắt, nhưng ngươi nói sai một điểm, đây không
phải là linh căn chân chính, mà là linh căn đã tan gần hết linh khí. Các
ngươi có biết linh ngọc vừa rồi vì sao nhỏ lại có tỳ vết như vậy không? Đó
là vì linh ngọc đó quá tham lam…Tinh khí của đại địa tụ hội vạn năm mới
thành linh thạch hạ phẩm. Mười vạn năm là linh thạch trung phẩm. Ba
mươi vạn năm là linh thạch thượng phẩm.
-Linh thạch trong Thúy Qua kia vốn là một viên linh thạch trung phẩm.
Các ngươi cũng biết, linh thạch trung phẩm đều có linh tính. Tới thượng