-Ta trả hai mươi vạn!
An Tranh nghe thấy thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn, hóa ra là nam
tử dùng hai mươi vạn lượng bạc mua Thúy Qua đã quay lại…
Nam tử này đúng là lắm tiền, từ nay về sau giang hồ có thể gọi hắn là
Nhị Thập Vạn Ca được rồi.
-Dành cho ngươi!
An Tranh ném linh căn cho nam tử kia:
-Ngươi mất 20 vạn lượng mua linh ngọc coi như đã thiệt thòi, mười lăm
vạn lượng mua vật này, liền không còn thiệt thòi.
Nam tử kia sửng sốt:
-Mười lăm vạn lượng?
An Tranh nói:
-Đương nhiên, ta nói nó có giá trị mười lăm vạn lượng, nó liền giá trị
mười lăm vạn, nhiều hơn cũng không đáng. Vật này là ta nhặt được, coi
như là lễ vật tặng không cho Tụ Thượng Viện. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi
không nể mặt của Tụ Thượng Viện?
Hắn quay đầu nhìn về phía lão già râu trắng, phát hiện sắc mặt của đối
phương cực kỳ khó coi, sắc mặt lúc rắng lúc xanh. Nhắc tới cái này, lão già
râu bạc làm quản lý Tụ Thượng Viện đã vài chục năm, có thứ tốt nào là
chưa từng thấy qua, sao có thể chú ý tới những thứ bỏ đi kia được. Nhưng
lần này thứ bỏ đi kia lại có thứ đáng giá mười lăm vạn lượng bạc. Ông ta
thấy An Tranh nhìn mình, nhất thời không biết phải nói gì.
-Mười lăm vạn liền mười lăm vạn.