phẩm, thậm chí hóa thành hình người, có linh trí của mình. Tới linh thạch
trân phẩm, còn đáng sợ hơn cả mãnh thú tuyệt thế. Linh thạch trung phẩm
trong Thúy Qua kia đã có linh tính, bảy tám phần là do tham lam, muốn
tiến lên thượng phẩm, cho nên ép mình sinh ra linh căn, cố gắng hấp thu
tinh hoa thiên địa để thành hình người.
-Nhưng dù sao nó cũng chỉ là trung phẩm, cho nên khi linh khí trở thành
linh căn, bản thân linh thạch bắt đầu suy kiệt. Linh căn mất đi bản thể trợ
giúp, cũng dần dần suy kiệt. Nhưng dù vậy, những linh căn sắp vứt đi này,
nếu biết lợi dụng, vẫn có thể luyện ra một viên Tục Mệnh Đan. Ta chỉ hỏi
một câu…dùng mười lăm vạn lượng bạc mua một cái mạng của mình, đáng
hay không?
Trên lầu hai, tất cả mọi người trong nhã gian đều đi ra, vịn lan can nhìn
về phía An Tranh. Đối với bọn họ mà nói, một viên Tục Mệnh Đan không
tính là bảo bối, An Tranh mới là.
Trần Thiếu Bạch cảm thấy mình quả thực nhặt được bảo bối. Vốn đinh
thu An Tranh làm thuộc hạ, vì An Tranh ra tay ngoan độc quả quyết, hiện
tại xem ra, tiểu tử này đúng là kỳ tài.
-Ta ra giá mười lăm vạn lượng!
Một người vạm vỡ giơ tay lên:
-Người trong giang hồ khó tránh khỏi chém giết, có Tục Mệnh Đan, chỉ
cần còn một hơi thở là còn sống. Mạng của lão tử không dừng lại ở mười
lăm vạn lượng, dù là một trăm năm mươi vạn lượng cũng không bán. Cho
nên ta mua thứ này!
-Ta trả mười sáu vạn!
-Ta trả mười bảy vạn!