Đúng vào lúc này, một nữ tử không nhìn ra được tuổi từ phía sau đi tới.
Nàng mặc váy dài màu tím, dáng người hấp dẫn. Tuy nhiên nàng đang đeo
khăn lụa, chỉ hở ra đôi mắt. Váy mà nàng mặc không phải váy liền, áo rất
nhỏ, cho nên lộ ra vòng eo tinh tế. Lúc đi đường vặn vẹo giống như rắn,
đầy rung động.
-Sao ngài lại ra đây!
Lão già râu trắng vội vàng đi tới, cúi người thi lễ.
Nữ tử váy tím nhàn nhạt nói:
-Nếu ta không đi ra, thì Tụ Thượng Viện sẽ vì ngươi mà mất hết thể diện.
Ngươi làm công việc này đã ba mươi bảy năm, vậy mà còn không bẳng đứa
trẻ mười tuổi, ngươi không tự thấy xấu hổ sao? Vừa nãy ngươi trừ một năm
tiền lương của người thu mua Thúy Qua, ta liền trừ năm năm tiền lương
của ngươi. Ngươi có dị nghị gì không?
-Thuộc hạ không dám.
Lão già cúi người, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Nữ tử váy tím đi tới trước mặt An Tranh, híp mắt cười giống như yêu
tinh:
-Vị tiểu ca này, nhãn lực của ngươi tốt như vậy, không giống một đứa trẻ
nhà nghèo, chắc là gặp khó khăn phải không? Không bằng ngươi ở lại Tụ
Thượng Viện làm việc cho ta, hai năm sau ta cho ngươi quản lý nơi đây,
được không?
An Tranh chỉ vào lão già râu trắng:
-Hai năm sau mới được thay thế lão ta? Không làm, không làm. Có vẻ
như ngươi mới là người định đoạt ở nơi này, vậy thì giao đồ vật cho ta đi.