Hắn vươn tay.
Thiếu nữ mặc váy trắng do dự đứng ở đó, nữ tử váy tím nhẹ gật đầu,
thiếu nữ vội vàng tới giao hạt châu cho An Tranh, vẻ mặt như trút được
gánh nặng.
Nữ tử váy tím nói:
-Tiểu ca, với tài học của ngươi, dùng ở bên ngoài thì thật lãng phí. Chớ
coi thường vị trí quản lý này, tương lai nếu ngươi có đủ thành tựu, thì có
thể lên làm đại chưởng quầy của Tụ Thượng Viện.
-Quá thấp!
An Tranh nhận lấy hạt châu lau lau trên áo:
-Đại chưởng quầy rất cao sao? Ta thấy ta có thể làm cao hơn nữa. Không
bằng như vậy, chờ ta lưu lạc ở bên ngoài ba năm, đợi ta trưởng thành rồi tới
tìm ngươi, được không?
Lời này chẳng giống một đứa trẻ mười tuổi nên nói, khiến cho nữ tử váy
tím phải đỏ mặt. Nàng vốn nổi giận, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của An
Tranh, không nhịn được cười:
-Nhóc con…đợi tới lúc ngươi trưởng thành, thì ta đã già, xuống sắc rồi.
Tuy nhiên, mỗi người có chí riêng, ta không ép buộc ngươi. Khi nào nghĩ
thông suốt thì tới tìm ta.
An Tranh gật đầu, đứng đó không nhúc nhích.
Nữ tử váy tím hỏi:
-Còn chuyện gì nữa?
An Tranh chỉ lão già: