-Ta cho ngươi ăn đồ tốt, về sau nếu ta nghèo, thì ngươi chớ bỏ mặc ta.
Mèo con ngẩng đầu nhìn An Tranh, sau đó cọ vào ngực hắn.
An Tranh cười rộ:
-Đúng là một đứa nhỏ có lương tâm, còn lương tâm hơn con người.
Trần Thiếu Bạch hỏi:
-An Tranh, vật này thực sự là nhọt của Thủy Mãng?
An Tranh lắc đầu:
-Đương nhiên không phải, đây quả thực là tinh hạch của ma thú cấp thấp.
Trần Thiếu Bạch lập tức trợn tròn mắt:
-Ngươi…ngươi đã lừa Lão Từ của Tụ Thượng Viện?
An Tranh tự nhủ, ngay cả ngươi ta đều lừa. Thứ này đương nhiên không
phải tinh hạch của ma thú cấp thấp, mà là cấp trung hạ phẩm, mười lăm vạn
lượng bạc cũng không mua nổi.