Nhưng An Tranh rất rõ ràng, nổi tiếng có lợi cũng có hại. Thực lực của
hắn còn thấp, những thế lực muốn lợi dụng hắn để kiếm tiền, chỉ sợ sẽ
không từ bất kỳ thủ đoạn nào để tìm được hắn.
Do xảy ra biến cố, cho nên Tụ Thượng Viện tạm dừng buổi đấu giá. An
Tranh quyết định về nhà, mà Trần Thiếu Bạch thì không rời đi, vẫn ở lầu
hai của Tụ Thượng Viện.
Lúc An Tranh trở về căn nhà nhỏ của mình, Đỗ Sấu Sấu còn đang cắn
răng luyện tập tốc độ ra đòn. Cổ tay của hắn đã sưng lên. Trông thấy An
Tranh trở về, Đỗ Sấu Sấu vội vàng đi tới hỏi xem hắn có gặp phiền phức gì
không.
-Hiện tại chưa có, nhưng rất nhanh sẽ có.
An Tranh ngồi xuống uống một hớp:
-Bàn tử, có một chuyện ta phải nói rõ ràng với ngươi. Ngươi muốn trở
nên nổi bật, muốn cha mẹ sống tốt ở một nơi như Huyễn Thế Trường Cư,
vậy thì một khi ngươi đưa ra quyết định, phải sẵn sàng đối mặt với những
nguy hiểm không ngờ tới. Có lẽ ngươi chưa hiểu sâu được nó, cho nên
ngươi phải nhớ kỹ những gì ta nói.
-Ta vừa mới khiến những người ở Tụ Thượng Viện biết danh tiếng của
ta, sẽ có không ít người muốn lợi dụng năng lực của ta để tìm kiếm linh
thạch. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta phải đối mặt với vô số phiền toái. Mà
ngươi là bạn tốt của ta, rất nhiều người có thể hướng tới ngươi. Bọn họ có
thể bắt ngươi để uy hiếp ta.
Đỗ Sấu Sấu đứng thẳng người:
-Ta không sợ!
An Tranh lắc đầu: