-Không được, ngươi không thể không sợ. Cho dù ngươi không sợ, nhưng
ta sợ. Cho nên một khi có người nào đó bắt được ngươi, ngươi vạn lần chớ
phản kháng, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Mặc kệ bọn chúng muốn
ngươi làm gì, ngươi đều đáp ứng. Ngươi yên tâm, ta sẽ tự nghĩ biện pháp.
Đỗ Sấu Sấu vẫn lắc đầu:
-Không thể, bảo ta bán đứng ngươi, thà bảo ta chết còn hơn.
An Tranh nhíu mày:
-Bàn tử, ngươi và ta khác nhau, ta là cô nhi, mà ngươi còn có cha mẹ.
Cho dù ngươi không lo lắng cho bản thân, thì cũng phải lo lắng cho cha mẹ
ngươi. Ngươi cứ nghe ta, hiện tại ngươi nghĩ biện pháp cùng với cha mẹ đi
tìm ca ca của ngươi. Tuy ca ca của ngươi chỉ là một tạp dịch trong tông
môn, nhưng bất kỳ tông môn tu hành nào cũng đều có tôn nghiêm của
mình. Cho nên dù chỉ là một tạp dịch khắp nơi bị khi dễ trong tông môn,
nhưng tông môn cũng không dửng dưng nhìn người của mình bị người
ngoài bắt nạt.
-Ngươi và cha mẹ ngươi nghĩ biện pháp tới chỗ của anh ngươi, chờ ta
giải quyết hết mọi phiền toái rồi sẽ báo cho ngươi trở về. Có biết vì sao ta
lưu lại Chung Cửu Ca không? Bởi vì hắn là người ngoài, không ai biết
hắn…Hơn nữa hắn ngồi ở sân cả một ngày một đêm, rất nhiều người kiêng
kỵ hắn. Ta bảo Chung Cửu Ca đi cùng các ngươi, tuy tu vị của hắn thấp
kém, nhưng đóng giả cao thủ vẫn có chút khí thế. Mà các ngươi cũng
không nên sốt ruột, chậm rãi tới tìm anh trai của ngươi.
Đỗ Sấu Sấu vẫn không đồng ý:
-Bọn ta đều đi, chỉ còn mình ngươi, như vậy sao được?
An Tranh vỗ vai Đỗ Sấu Sấu: