-An Tranh, vì sao làm người xấu muốn làm gì thì làm, mà làm người tốt
lại khó vậy?
An Tranh nói:
-Bàn tử, làm người tốt không khó. Nhưng người tốt có nhiều trói buộc,
làm người tốt phải tuân thủ luật pháp, muốn giảng đạo lý, muốn bảo vệ
nhiều thứ. Nhưng người xấu không cần làm như vậy, cho nên bọn chúng
mới muốn làm gì thì làm, không có chỗ cố kỵ. Ở Đại Hi có một tông môn
tên là Thiền Tự, chính là dùng cái thiện để cảm hóa cái xấu, tuyên dương
bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nhưng trong mắt ta, làm vậy là dung
túng với người xấu. Người tốt vất vả tu luyện thành Phật, mà người xấu
vừa bỏ đao xuống liền có thể thành Phật…như vậy là không đúng.
Trong mắt An Tranh có một loại ánh sáng, một loại hung quang mà Đỗ
Sấu Sấu chưa từng thấy qua.
-Đối phó với kẻ xấu, không thể dùng cái thiện để cảm hóa. Đối phó với
kẻ xấu, phải dùng thủ đoạn nghiêm khắc để chế phục, nên phế thì phế, đáng
chết thì giết.
An Tranh nói:
-Bàn tử, tương lai tu hành, chúng ta sẽ làm chuyện như vậy, đồng ý
không?
Đỗ Sấu Sấu gật đầu mạnh:
-Ừ!
Chung Cửu Ca ngồi trong phòng, tay nắm chặt lại, cảm thấy trong lòng
như có lửa đốt. Hắn biết lần này mình gặp đúng người rồi. Mộng tưởng lúc
còn trẻ con của hắn, hôm nay thấp thoáng có hy vọng. Lúc trước vì sao hắn
muốn tu hành? Chính là muốn trừng phạt cái ác, dương danh cái thiện.