Nhưng thiên phú của hắn quá thấp, tuy có thể tu hành, nhưng thuộc về thể
chất kém cỏi nhất, cuối cùng chỉ có thể tiến vào Thiên Môn.
Hắn chưa nói với An Tranh, sở dĩ hắn rời khỏi Thiên Môn, chính là vì
không thích nhìn thấy những sư huynh đệ của mình làm điều ác. Người của
Thiên Môn thì sao chứ? Chẳng lẽ không thể dùng Thiên Thuật trừng ác
dương thiện sao? Tuy nhiên, trải qua mười năm tu hành, khiến cho lòng
hiệp nghĩa của hắn dần phai nhạt, nhưng thủy chung vẫn tồn tại. Hắn rất
hâm mộ Đỗ Sấu Sấu, bởi vì Đỗ Sấu Sấu có một người bạn như An Tranh.
Chung Cửu Ca tự nói với mình, đứng trước lần lựa chon này, mình sẽ
không chọn sai nữa.
Ở trong sân, An Tranh vỗ vai Đỗ Sấu Sấu:
-Lần này có một cơ hội, có thể khiến đám ác nhân của phố Nam Sơn chết
hết. Mâu thuẫn giữa Đại Khấu Đường và Trần gia đang rất căng thẳng. Vì
cái gì Trần Thiếu Bạch tới Tụ Thượng Viện? Hơn nữa ở lại Tụ Thượng
Viện mà không đi? Bởi vì hắn không dám ra ngoài…Trần gia hắn là sắp đặt
hắn ở Tụ Thượng Viện tị nạn. Chỉ cần hắn ở Tụ Thượng Viện, Đại Khấu
Đường sẽ không dám tiến vào gây sự.
-Trần gia là muốn vạch mặt với Đại Khấu Đường. Phố Nam Sơn chỉ có
thể có Trần gia hoặc Đại Khấu Đường. Đây chính là cơ hội với chúng ta,
nhất định phải lợi dụng cho tốt.
An Tranh nói:
-Cho nên ta cần ngươi phối hợp. Ngươi đi dàn xếp cha mẹ cho tốt, sau đó
trở về giúp ta.
Đỗ Sấu Sấu gật đầu:
-Ừ, ta sẽ nhanh chóng trở lại.