An Tranh gật đầu tiến vào trong nhà. Hắn nói với Chung Cửu Ca:
-Ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc…Ta có hai nghìn lượng bạc, tuy
không nhiều lắm, nhưng đủ cho ngươi làm lộ phí đi lại. Ngươi giúp ta đưa
bàn tử này tới chỗ ca ca của hắn, sau đó âm thầm nói với ca ca của hắn
rằng, nhất định đừng cho bàn tử trở về tìm ta. Số bạc này, coi như là trả thù
lao.
Chung Cửu Ca muốn nói không đồng ý, nhưng nghĩ lại, vẫn gật đầu:
-Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ bọn ta và cha mẹ hắn tới nơi an toàn.
An Tranh chắp tay:
-Đa tạ, ngày khác nếu có duyên gặp lại, ta sẽ báo đáp ân tình hôm này.
Chung Cửu Ca nói:
-Báo đáp gì chứ, chỉ cần thêm ít tiền nữa là được…
An Tranh cười ha hả:
-Tốt, về sau ta sẽ giúp ngươi trở thành người giàu có khắp thiên hạ.
Sắp xếp xong xuôi hết thảy, An Tranh có chút yên tâm. Ở một nơi như
Huyễn Thế Trường Cư, muốn khôi phục lại thực lực thì cần vài thủ đoạn
phi thường. Bàn tử không có nhiều kinh nghiệm sống, một khi tiến vào
giang hồ giết chóc, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Huống hồ An Tranh vốn là
người thà hy sinh còn hơn để bạn bè mình bị liên lụy. Hắn quý trọng tình
bạn giữa mình và bàn tử, cho nên càng không muốn người nhà của bàn tử
gặp nguy hiểm.
Nhìn bàn tử và Chung Cửu Ca rời đi, trong mắt An Tranh có tình cảm
phức tạp.