-Hắn còn nợ ta một câu!
Sắc mặt của lão già không ngừng thay đổi, hung dữ nhìn An Tranh. Nữ
tử váy tím cúi người nhìn An Tranh, cảm thấy thiếu niên này thật thú vị.
Mà An Tranh thì nhìn về phía trước, cảm thấy khe núi kia thật sâu.
Nữ tử váy tím đứng thẳng lại:
-Lão Từ, đừng làm mất mặt Tụ Thượng Viện.
Lão già râu trắng tức giận tới dậm chân:
-An gia, ta sai rồi!
An Tranh nhún vai:
-Tuy thái độ không thành khẩn, nhưng đành vậy, An gia ta không phải là
người không giảng đạo lý.
Sau đó hắn tiêu sái đi lên lầu hai. Giờ Trần Thiếu Bạch đã nhìn An Tranh
với ánh mắt khác, giống như là thiếu nữ hoài xuân nhìn tình lang. An Tranh
lui về phía sau một bước:
-Đừng nhìn ta như vậy, giới tính của ta rất bình thường.
Trần Thiếu Bạch nói:
-Ta cũng không thể mất mặt mũi, ta vừa nói gì, ta sẽ giữ lời. Ngươi lưu
lại, thân phận không phải là thuộc hạ, mà là trợ thủ. Từ hôm nay trở đi,
Trần gia nhường ra một vị trí cho ngươi.
An Tranh ôm mèo con ngồi xuống, từ từ xoa xoa hạt châu, tới khi hạt
châu chỉ còn bột phấn. Hắn để mèo con liếm chỗ bột phấn đó, vừa nhìn vừa
lẩm bẩm: