vác một Khai Sơn Phủ nặng chừng 360 cân trên vai, có thể quét ngang
thiên quân. Khấu Bát cường tráng nhưng khuôn mặt xấu xí. Khuôn mặt kia
khó có thể hình dung cụ thể, nói một cách đơn giản, giống như con gấu
đen.
-Bát tiên sinh.
An Tranh dừng lại, hơi cúi người chắp tay.
Thanh âm của Khấu Bát khàn khàn và to như tiếng hổ rống.
-Tiểu tử, ngươi có phải là người của Đại Khấu Đường hay không?
Khấu Bát lớn tiếng hỏi.
An Tranh mỉm cười:
-Vì sao Bát tiên sinh lại hỏi vậy?
Khấu Bát tính tình thô bạo, thậm chí có thể nói là ngốc nghếch. Ở Đại
Khấu Đường, lực chiến đấu của hắn xếp hàng thứ năm, nhưng do ngốc
nghếch, nên thường xuyện bị bắt nạt. Cho nên nếu sắp xếp, hắn chỉ xếp thứ
tám. Mà Khấu Cửu thì là trường hợp đặc biệt, bởi vì nếu như hắn nguyện ý,
có thể từ thứ chín biến thành thứ nhất. Nhưng Khấu Cửu là người an phận,
không giống với những người khác trong Đại Khấu Đường.
Khấu Bát ồm ồm nói:
-Dựa theo quy củ, từ lúc ngươi tiến vào học đường của phố Nam Sơn,
ngươi liền là người của Đại Khấu Đường. Ngươi ăn của Đại Khấu Đường,
mặc của Đại Khấu Đường, cho nên ngươi phải sẵn sàng chết vì Đại Khấu
Đường. Hiện tại ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, tới Tụ Thượng Viện, gặp
thằng nhóc Trần Thiếu Bạch của Trần gia gì đó. Bọn ta không vào được
trong đấy, nhưng ngươi có thể. Ngươi giết thằng nhóc đó cho bọn ta.