mất đi khí lực, liền quỳ phục xuống.
Diệp đại nương nhìn về phía An Tranh, ý muốn nói, còn chưa chạy?
Viên đá đánh vào vị trí rất xảo diệu, Khấu Bát quỳ xuống, trong khoảng
thời gian huyết mạch không thông suốt, cho nên An Tranh có thời gian bỏ
chạy.
Nhưng An Tranh không chạy, hắn dùng ánh mắt biết ơn nhìn thoáng qua
Diệp đại nương, sau đó vọt tới Khấu Bát. Khấu Bát ngẩng đầu, An Tranh
đã tới trước mặt hắn, sau đó An Tranh dùng nắm đấm đánh vào cổ họng
hắn.
An Tranh còn nhỏ, khí lực yếu hơn Khấu Bát nhiều lắm, nhưng hắn lại
nắm rõ cấu tạo cơ thể con người. Một quyền đánh thẳng vào cổ họng này,
coi như đánh vào chỗ yếu nhất của Khấu Bát. Nhưng lúc nắm đấm gần
trúng cổ họng của Khấu Bát, Khấu Bát cúi cằm xuống kẹp lấy tay của An
Tranh. An Tranh biến sắc, cong người, hóp bụng, dùng cả hai chân đạp vào
ngực Khấu Bát, thuận thế muốn rút tay của mình ra.
Nhưng lúc hai chân đá vào ngực Khấu Bát, An Tranh cảm thấy như đá
vào đá tảng. Cơ thể của Khấu Bát cực kỳ cứng rắn.
-Muốn chết!
Khấu Bát cười tàn nhẫn, cằm cúi thấp hơn, khiến An Tranh đau đớn ở cổ
tay.
Khấu Bát đứng dậy, tay phải của An Tranh bị kẹp tại đó, mà hai chân của
An Tranh vẫn ở trên ngực của hắn, nhìn giống như An Tranh treo lên người
hắn vậy.
Khấu Bát một tay cầm lên Khai Sơn Phủ, một tay nắm lấy phần áo sau
lưng An Tranh, cằm hất lên, tay phát lực, liền kéo An Tranh cao quá đầu: