Đang lúc Khấu Bát xông về phía An Tranh, thanh Khai Sơn Phủ đã vung
lên, An Tranh đột nhiên gọi một tiếng.
-Ừ?
Khấu Bát dừng rìu giữa không trung:
-Ngươi hối hận? Hiện tại tới Tụ Thượng Viện giết Trần Thiếu Bạch, ta
liền tha ngươi không chết.
-Không phải.
An Tranh chỉ dưới háng Khấu Bát:
-Ta nghe nói ngươi chưa từng tới thanh lâu bởi vì chỗ đấy của ngươi
không cương lên được, có đúng không? Người như trâu mộng vậy mà lại
yếu sinh lý, nhân sinh của ngươi thật u ám.
-Ta giết chết ngươi!
Khấu Bát giận tới mặt trắng bệch, một rìu chém xuống.
An Tranh tránh sang một bên, động tác nhanh như vượn. Rìu lớn chém
mạnh xuống đường phá nát gạch đá. Đá vụn bay bốn phía giống như mưa
đá. Một viên đá vụn bắn vào cánh cửa quán rượu, liền tạo thành một cái
động trên cửa gỗ. Một đá vụn đánh vào cây cột bên đường, hòn đá liền
khảm vào trong, gỗ vụn bay tán loạn.
Diệp đại nương giơ tay chỉnh lại tóc, động tác nhu hòa chậm rãi nhưng
vừa lúc ngăn cản một viên đá vụn bắn về phía nàng. Không ai chú ý tới,
Diệp đại nương chỉ giơ tay chỉnh sợi tóc, ngón tay hơi cong, đã bắn bay đá
vụn.
Hòn đá kia bay trở về, tốc độ nhanh hơn. Phốc một tiếng, đánh vào
xương đầu gối của Khấu Bát. Khấu Bát đang tiến về phía trước đột nhiên