gì. Ta định dùng một thứ để đổi, có lẽ Diệp đại nương sẽ đồng ý.
-Thứ gì?
-CHính là ngươi. Đưa ngươi tới quán rượu làm tiểu nhị, dùng cả đời
ngươi để trả nhân tình.
-Ta thấy được đấy…
Đỗ Sấu Sấu hỏi:
-An Tranh, sao ngươi khác hoàn toàn lúc trước. Sao ngươi hiểu nhiều
vậy, sao ngươi có thể bình tĩnh vậy?
Đây không phải lần đầu tiên Đỗ Sấu Sấu hỏi câu này, An Tranh không
biết phải giải thích kiểu gì.
-Tới rồi!
Đúng lúc này An Tranh thấy Chung Cửu Ca đi ra hiên ngang từ cửa lớn
Trần gia. An Tranh kéo Đỗ Sấu Sấu trở về. Chung Cửu Ca cố ý đứng ở cửa
một lát, rồi mới chậm rãi đi về hướng căn nhà nhỏ của An Tranh. Đi nửa
đường, hắn thấy An Tranh và Đỗ Sấu Sấu chờ hắn ở hẻm nhỏ, hắn lập tức
tiến vào hẻm, thân thể run rẩy.
-Làm ta sợ muốn chết, lần đầu làm chuyện lớn như vậy.
Chung Cửu Ca đưa cái túi cho An Tranh:
-Chỗ này là toàn bộ linh thạch hạ phẩm của Trần gia, chừng bảy, tám
chục viên, còn có một viên linh thạch trung phẩm, đủ cho các ngươi tẩy tủy.
Ta còn trộm thêm ngân phiếu vài chục vạn lượng, cũng đủ cho chúng ta rời
đi. An Tranh, nói thật, quen được ngươi, ta rất vui, cho nên không nỡ tách
ra. Nhưng ta biết, chúng ta căn bản không cùng một được…Ta muốn tới
Đại Hi.