Ánh mắt của hắn lóe lên:
-Ta muốn tới Minh Pháp Tư nhìn xem. Nơi đó có lẽ ngay cả cánh cửa
cũng đáng cho ta xem. Đó là Thánh Địa trong lòng ta, nó đại biểu cho
chính nghĩa và công bằng.
An Tranh hơi biến sắc, sau đó nói:
-Với thực lực của ngươi, tạm thời đừng tới Đại Hi. Minh Pháp Tư cũng
không thần thánh như ngươi nghĩ đâu. Có một số việc, ảo tưởng còn tốt
hơn. Ta và bàn tử tính toán tới nội thành Huyễn Thế Trường Cư, chỗ đó có
thư viện Huyễn Thế do thành chủ Mộc Trường Yên xây dựng. Đó là nơi
dạy tu hành tốt nhất trong thành, ngươi cũng đi theo bọn ta.
Chung Cửu Ca cười khổ:
-Ta biết thể chất của ta như thế nào, ta đã 20 tuổi rồi, miễn cưỡng có thể
cảm giác được tu vị chi lực, ngay cả Thăng Túy nhất phẩm cũng vô vọng…
Tuy nhiên ta đồng ý đi cùng các ngươi, các ngươi có thể làm huynh đệ
được. Tuy ta lớn tuổi hơn ngươi, nhưng ta khẳng định ngươi là một đại ca
tốt.
An Tranh nói:
-Về sau ta nhất định sẽ dẫn ngươi tới Minh Pháp Tư chơi.
Chung Cửu Ca bĩu môi:
-Đại ca, ngươi nên nghiêm túc chút, đừng khoác lác làm gì…