Thư sinh tiếp tục nói:
-Thiếu niên tên An Tranh kia, hẳn là chuyển sinh. Người chuyển sinh
này từng rất cường đại, bằng không đã không ghi ra được công pháp cao
cấp như vậy. Ngươi nên trợ giúp hắn, bởi vì tương lai của hắn rất sáng sủa.
Tìm một người bạn cho Tiểu Thất Đạo, chính là chỗ dựa lâu dài. Giúp Tiểu
Thất Đạo có thêm người để tin tưởng.
Diệp đại nương hỏi:
-Vì sao ngươi không tự đi giúp hắn?
Thư sinh cười khổ:
-Ta là Mộc Trường Yên, là thành chủ Huyễn Thế Trường Cư, sớm muộn
gì hắn cũng biết, cho nên nếu ta giúp hắn, hắn sẽ hoài nghi. Nhưng ngươi
thì không giống, ngươi là mẹ của Tiểu Thất Đạo, ngươi tự mình giúp An
Tranh, tương lai An Tranh sẽ giúp lại Tiểu Thất Đạo. Ta và ngươi không
biết kẻ thù của chúng ta mạnh cỡ nào, có lẽ có một ngày nào đó hai ta đều
sẽ chết, hơn nữa ngày đó không biết khi nào tới.
-Hai người tới Huyễn Thế Trường Cư tị nạn, cho nên ta cũng tới. Ta
không tin tưởng người của nơi này, cho nên ta giết hết những kẻ có thể uy
hiếp được mẹ con ngươi, trở thành thành chủ Huyễn Thế Trường Cư. Ta lại
định lại quy củ cho tòa thành này, khiến người người đều sợ ta. Ta làm hết
thảy, chính là muốn hai mẹ con an toàn hơn.
Bàn tay Diệp đại nương càng run hơn, đã không thể lên tiếng.
Mộc Trường Yên nói:
-Ta và hắn là huynh đệ, bọn ta đều yêu ngươi. Nhưng ngươi lại lựa chọn
hắn, ta ghen ghét, phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là huynh đệ của ta, ngươi vẫn là