-Hắn một mình tới Nội Phủ, đau khổ mà hắn phải chịu đựng không phải
là ngươi không biết. Ta giết hắn, là vì không muốn thấy hắn tiếp tục chịu
đựng đau khổ. Chính ngươi cũng hiểu điều đó, nhưng ngươi hận ta, là vì ta
đã kết thúc tính mạng của hắn. Ngươi vốn là một nữ nhân không giảng đạo
lý, nhưng vì hắn chết, ngươi trở nên cố chấp. Ngươi cảm thấy, ta và hắn
đều yêu ngươi, ta giết hắn là cố ý.
-Ngươi đi đi!
Thanh âm của Diệp đại nương run rẩy, tay cầm kiếm cũng run rẩy.
-Ta không đi.
Thư sinh vẫy tay một cái, cuốn sách mỏng trên bàn liền bay tới tay hắn.
Hắn cúi đầu nhìn:
-Thiếu niên kia, hẳn là xảy ra biến cố gì đó, đã không còn là chính hắn.
Nhưng bất kể thế nào, hắn không có ác ý với ngươi. Công pháp ghi trên
cuốn sách này quả thực thích hợp với Tiểu Thất Đạo. Ta biết giờ ngươi giao
toàn bộ sinh mạng vào Tiểu Thất Đạo, ngươi muốn bảo vệ nó, cho nên
không cho nó tu hành.
-Nhưng suy nghĩ như vậy là không đúng. Vạn nhất ngươi gặp chuyện rủi
ro gì, Tiểu Thất Đạo lại không biết tu hành, lúc đó phải làm sao?
Diệp đại nương cười lạnh:
-Không phải ngươi thề thốt, muốn bảo vệ bọn ta đó sao?
Thư sinh gật đầu:
-Nếu chết, ta sẽ chết trước ngươi. Cho nên nếu ngươi cũng chết, thì bên
cạnh Tiểu Thất Đạo sẽ không còn ai nữa.
Diệp đại nương biến sắc, đánh rơi trường kiếm xuống đất.