người mà ta yêu. Mặc kệ ngươi nghĩ ta như thế nào, ta đều cam tâm tình
nguyện làm việc cho hai mẹ con ngươi.
Hắn trầm mặc một lúc rồi nói:
-Nếu như ngươi cho rằng ta nói có lý, vậy thì đi tìm An Tranh, giúp hắn
tẩy tủy, sau đó đưa hắn và Tiểu Thất Đạo tới thư viện Huyễn Thế. Ta mở
thư viện Huyễn Thế vốn là để dành cho Tiểu Thất Đạo, thằng bé có thể tới
đó học bất kỳ lúc nào. Có An Tranh luôn bên cạnh bảo vệ thằng bé, cộng
thêm ta, Tiểu Thất Đạo có thể lớn lên an toàn trong thư viện.
Mộc Trường Yên xoay người, lúc sắp rời khỏi cửa, nói;
-Ta và ngươi đều là những người không có tương lai, nhưng Tiểu Thất
Đạo thì có. Cái cách ngươi đang bảo vệ thằng bé, kỳ thực là tư tâm của
ngươi, không phải vì thằng bé, là vì chính ngươi.
Thân thể Diệp đại nương lung lay vài cái, vô lực ngồi xuống ghế.
-Chất độc trong cơ thể ta, ta còn có thể chịu đựng được mấy năm.
Ngữ khí của Mộc Trường Yên trở nên ôn hòa:
-Trong mấy năm này, ta sẽ tận tâm tận lực dạy dỗ Tiểu Thất Đạo, truyền
thụ bản lĩnh của cha nó cho nó.
Nói xong, hắn đẩy cửa rời đi, bóng lưng có vẻ cô đơn. Diệp đại nương
chảy nước mắt đứng dậy như muốn bắt cái gì đó, nhưng bàn tay chỉ với
được không khí.
Ngày đó hắn trúng độc rất nặng, nàng định rút độc cho hắn, nhưng hắn
không đồng ý, bởi vì độc này không thể giải. Cuối cùng là Mộc Trường
Yên tự rút độc, nhưng không rút hết, không ai biết chất độc sẽ phát tác lúc
nào. Diệp đại nương khóc nức nở, ông trời quá bất công với nàng…Hai