An Tranh liếc Đỗ Sấu Sấu:
-Cái phố Nam Sơn này có mấy nữ hài tử a? Cho dù có, thì nữ hài tử cũng
không chạy loạn trên đường cái. Ngươi mới mười tuổi, suốt ngày suy nghĩ
linh tinh gì vậy.
Đỗ Sấu Sấu:
-Lý tưởng nhân sinh của ta, chính là lấy được một đại mỹ nữ làm vợ. Sau
đó mở mười mấy cửa hàng ở phố Nam Sơn, ngày ngày kiếm tiến. Sáng
sớm kéo tay lão bà đi trên đường cái, đón nhận ánh mắt hâm hộ của người
khác. Nàng lắc lắc cái eo nhỏ mông lớn, ta thì vịn giúp nàng.
Chung Cửu Ca bĩu môi:
-Xấu như ngươi, mỹ nữ thèm vào nhìn.
Đỗ Sấu Sấu:
-Ngươi không thấy đi bên cạnh những cô nàng xinh đẹp là nam nhân vừa
xấu vừa béo à? Cho nên tương lai ta nhất định làm được, bởi vì ta còn xấu
hơn bọn họ.
Chung Cửu Ca giơ ngón tay cái, đột nhiên trừng mắt:
-Đại…đại mỹ nữ.
Đỗ Sấu Sấu bĩu môi:
-Ngươi đang nằm mơ à?
Sau đó hắn phát hiện, An Tranh cũng nhìn chằm chằm về phía trước, ánh
mắt có cảnh giác cùng nghi hoặc. Theo tầm mắt của An Tranh nhìn sang,
Đỗ Sấu Sấu đúng là thấy được đại mỹ nữ, đại mỹ nữ khiến không ít nam
nhân của phố Nam Sơn thần hôn điên đản, Diệp đại nương, lão bản của