quán rượu. Hôm nay Diệp đại nương mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt,
tăng thêm vài phần thiếu nữ. Đây là một nữ nhân kỳ quái, khí chất thay đổi
theo quần áo.
Diệp đại nương ngẩng đầu nhìn ba người, sau đó hỏi:
-Mới sáng sớm các ngươi đã trèo lên cây ngồi, định làm gì vậy?
Đỗ Sấu Sấu vừa định mở miệng, An Tranh liền bịt miệng hắn lại, sợ cho
Đỗ Sấu Sấu nhanh mồm nói mấy câu khiếm nhã.
-Bọn ta đang đợi mặt trời mọc, sau đó nói với đại nương một tiếng ‘Chào
buổi sáng’.
An Tranh cười hì hì, nhưng trong lòng lại lo lắng. Đêm qua hắn tới quán
rượu nhưng không gõ cửa, chỉ để lại một cái túi ở bên ngoài. Hắn không sợ
người khác lấy đi cái túi, bởi vì hắn cảm giác được bên trong có sát khí.
Lúc đó Diệp đại nương đã động sát niệm, hiện tại nàng lại tìm tới, An
Tranh không xác định được mục đích của Diệp đại nương.
An Tranh có vài phần cảnh giác với Diệp đại nương, nhưng Diệp đại
nương cũng như vậy. Mộc Trường Yên nói An Tranh không rõ lai lịch, điều
này khiến Diệp đại nương hiểu ra, vì sao lần đầu trông thấy thiếu niên này,
lại cảm thấy ánh mắt của hắn không giống một thiếu niên.
-Nói chuyện đứng đắn chút.
Nói xong, Diệp đại nương xoay người rời đi. An Tranh từ trên cây nhảy
xuống đi theo sau. Đỗ Sấu Sấu nhìn hai người, có chút tiếc nuối nói:
-Nữ nhân này không đơn giản, không biết An Tranh thu phục được
không.
Chung Cửu Ca: