-Ta lại ghi thêm một bản khác!
Diệp đại nương nói:
-Không cần. Công pháp cấp cao kia tuy thích hợp với thể chất của Thất
Đạo, nhưng dù sao nó còn nhỏ, qua mười năm nữa cũng chưa chắc dùng
tới. Ta tính toán đưa Tiểu Thất Đạo tới thư viện Huyễn Thế. Sau khi tẩy tủy
cho các ngươi, các ngươi phải bảo vệ nó giúp ta, chiếu cố nó, ta sẽ nghĩ
biện pháp giúp các ngươi cũng tiến vào thư viện. Hơn nữa được chiếu cố
hơn các đệ tử khác.
An Tranh không hoài nghi, bởi vì hắn biết Diệp đại nương có thế lực của
mình.
Đây vốn là giao dịch đôi bên cùng có lợi, cho nên không phải cò kè gì.
Còn với thư viện Huyễn Thế, Diệp đại nương rất yên tâm. Thư viện là của
Mộc Trường Yên, nàng tin được hắn.
Đang lúc An Tranh và Diệp đại nương nói chuyện, ở trong một cái sân
hoang vắng của Trần gia, một thiếu niên chui ra từ núi đá giả. Có rất ít
người biết, núi đá giả ở hậu viện Trần gia có một mật đạo nối thẳng tới mật
thất. Mà tất cả bảo bối của Trần gia đều giấu trong mật thất. Sau khi kế
hoạch thành công, việc đầu tiên mà Trần Phổ làm chính là đưa con của
mình là Trần Thất vào mật thất, để lại phần lớn thủ hạ âm thầm bảo vệ,
bằng không hắn đã không tới nhà An Tranh một mình rồi.
Trần gia có nội tình thâm hậu, người ngoài khó mà biết hết. Mà Trần Phổ
đã làm cho Trần gia nhiều năm, hắn nắm rõ mọi thứ trong Trần gia. Những
thứ trong mật thất còn nhiều hơn thứ mà Chung Cửu Ca kiếm được.
Trần Thất vác một túi lớn đi ra, vẫy tay đằng sau, đám tử sĩ mà Trần Phổ
bồi dưỡng nhiều năm đi lên, đợi mệnh lệnh của Trần Thất.
-Dẫn ta đi gặp Quỷ Thủ Cửu gia.