Trần Thất chỉ nói hai câu, câu thứ hai là:
-Nói tỉ mỉ cái chết của cha ta cho ta nghe.
Ở Huyễn Thế Trường Cư, hạng người nào cũng có, lý do phần lớn mọi
người chạy tới đây là giống nhau. Hoặc là bị đuổi giết, hoặc là cùng đường.
Mà những năm qua Trần gia một mực lôi kéo những kẻ có thể lợi dụng
được, Quỷ Thủ Cửu gia chính là một trong số đó. Trong cái túi mà Trần
Thất vác có một danh sách, ghi lại những người mà Trần gia khống chế
được trong nhiều năm qua ở phố Nam Sơn.
Có danh sách này, Trần Thất liền có một mạng lưới nhân mạch khổng lồ.
Tài sản chính thức của Trần gia, coi như rơi vào tay hắn.
Đặng Bãi, tâm phúc của Trần Phổ cõng Trần Thất bay vút ra ngoài, vừa
chạy vừa nói:
-Thiếu gia, lão gia hẳn là chết ở trong nhà tiểu tử tên là An Tranh. Người
của chúng ta đã tìm kiếm thi thể, nhưng có một cỗ lực lượng mà chúng ta
không biết ngăn cản, vì vậy mà tiến triển không thuận lợi lắm. Hiện tại
chúng ta cần phải ẩn nấp, sau đó mới báo thù. Hơn nữa, những người ở phố
Nam Sơn đều biết thiếu gia, cho nên càng phải cẩn thận, bởi vì không ít
người ngấp nghé tài sản của Trần gia.
Trần Thất gật đầu:
-Đặng thúc, ta biết phải làm thế nào, cho nên ta mới nhờ thúc dẫn ta đi
tìm Quỷ Thủ Cửu gia.
Đặng Bãi lộ vẻ khó khăn, do dự một lát rồi mới nói:
-Thiếu gia, nếu làm vậy thiếu gia phải thay đổi một thân phận khác.
Trần Thất ừ một tiếng: