Lão già ừ một tiếng, xoay người đi vào bên trong:
-Trần gia xong đời rồi, chỉ còn lại một đứa trẻ con như ngươi làm chủ.
Trần Thất đi theo sau, vừa đi vừa nói:
-Tiền bối, ngài không cần quan tâm nhiều như vậy, ngài cứ làm tốt
chuyện của ngài là được.
Lão già dừng bước, lạnh lùng nói:
-Ngươi nói không sai, ta nợ nhân tình của Trần gia các ngươi, nợ thì phải
trả, nhiều lời vô ích.
-Nói đi, ngươi muốn gì?
Lão già hỏi.
Trần Thất chỉ cánh tay mềm oặt của mình:
-Giúp ta hồi phục lại cánh tay.
Lão già nhìn tay của Trần Thất, lắc đầu:
-Không phục hồi lại được. Gân đã đứt, hơn nữa để hơi lâu. Nếu đến sớm
một ngày thì còn được.
Trần Thất hỏi:
-Vậy ta phải làm sao mới sử dụng được cánh tay này.
Lão già đáp:
-Cắt đi, đổi cái khác.
Trần Thất nhíu mày, suy nghĩ một lát mới gật đầu: