-Vậy thì cắt, đổi cái khác.
Lão già hỏi:
-Ngươi không sợ đau?
Trần Thất cười lạnh:
-Lòng đang đau, nên không sợ cái đau khác.
Lão già biến sắc, sau đó thở dài:
-Đổi cánh tay, không đơn giản như ngươi nghĩ, cần ít nhất ba viên linh
thạch trung phẩm, còn cần một cánh tay mới bị đứt, hơn nữa chủ nhân của
cánh tay này, phải có cùng huyết mạch với ngươi.
Trần Thất quay đầu nhìn Đặng Bãi:
-Đi tìm cánh tay của những đứa trẻ cùng tuổi ta, càng nhiều càng tốt.
Nếu không có, thì tìm đứa lớn tuổi hơn. Nhanh lên, ta không chờ được nữa.
Đặng Bãi gật đầu:
-Thuộc hạ tuân mệnh, cho dù phố Nam Sơn không có trẻ con để chặt tay,
thì thuộc hạ cũng sẽ tới nơi khác để chặt.
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Trần Thất trầm mặc một lúc rồi nói:
-Giúp ta đổi khuôn mặt.