cũng nuốt chửng tánh mạng con người. Kỳ thực trong chiến tranh, chết
nhiều nhất vẫn là người thường.
Tiểu Thất Đạo rất kiên cường, không cho An Tranh bế, mà tự mình đi.
An Tranh hỏi hắn vì sao, hắn nói mẫu thân dạy, nam nhân phải kiên cường.
Nếu ngay cả đi đường cũng ngại mệt mỏi, thì làm sao tu hành được.
An Tranh cười cười, cọ cọ mũi Tiểu Thất Đạo:
-Tu hành không đơn giản như đệ nghĩ, không phải cứ kiên cường là
thành công. Nhưng kiên cường đúng là thứ quan trọng nhất, cho nên đệ đã
thành công một nửa.
Tiểu Thất Đạo rất cao hứng, được An Tranh ca ca khen ngợi, thằng bé
thực sự cho rằng mình có tài.
Lúc bọn họ tới cửa lớn thì bắt gặp hai người quen. Khúc Phong Tử và đồ
đệ của hắn, Khúc Lưu Nhi. Hai người đang bị quản sự trông sân hung ác
chửi mắng.
-Biến, biến!
Quản sự thư viện chỉ vào Khúc Phong Tử:
-Ngươi cho rằng thư viện là nơi ai ai cũng có thể đến?
Khúc Phong Tử lộ vẻ khiêm tốn:
-Đại gia, mong đại gia hãy nghe ta nói. Chẳng phải trước đó thành chủ
thông báo, chỉ cần giao đủ tiền học là có thể dẫn hài tử tới thư viện thi thố.
Sau cuộc thi nếu vượt qua, là được ở lại thư viện học tập. Ngài xem, ta vất
vả lắm mới tiết kiệm đủ bạc, ngài cho chúng tôi một cơ hội được không?
Quản sự xì một tiếng khinh miệt: