Quản sự đá ngã Khúc Phong Tử:
-Ngươi đuổi ăn mày phải không? Một thỏi vàng rách nát cũng không đủ
tiền thịt cho chó của ta. Biến đi.
Khúc Phong Tử tiếp tục dập đầu:
-Đại gia, van cầu ngài, chờ ta kiếm thêm ít tiền, cho đại gia mua rượu
uống.
-Con mẹ ngươi, chẳng lẽ ta cần rượu của ngươi mua?
Quản sự lại đạp một cước:
-Có cút hay không? Không cút ta liền thả chó.
Chó ngao bổ nhào về phía trước đẩy ngã Khúc Phong Tử. Bàn chân cực
lớn đạp lên ngực Khúc Phong Tử. Chó ngao cúi đầu xuống, nước dãi chảy
cả lên mặt Khúc Phong Tử.
Tiểu Thất Đạo nhìn cảnh này, tay nắm chặt lại:
-An Tranh ca ca, huynh giúp bọn họ được không?
Khúc Phong Tử giãy dụa muốn đứng lên, chó ngao hiển nhiên bị chọc
giận, há miệng cắn về phía cổ Khúc Phong Tử. An Tranh buông lỏng tay,
bạch miêu trong ngực phóng ra ngoài, bạch quang lóe lên, trong nháy mắt
liền hạ xuống người Khúc Phong Tử. Chó ngao này cao bằng người
thường, mà mèo con thì quá nhỏ, giống như đứa trẻ với một nam tử cường
tráng hung dữ vậy.
Nhưng không ai ngờ rằng, chó ngao vừa thấy mèo con, thật giống như
gặp phải thiên địch, hét vài tiếng liền chạy trở về, dù là quản sự cũng không
kéo lại được. Mèo con tiến về phía trước, chó ngao sợ tới mức điên cuồng