trốn đằng sau, kéo cho quản sự kia thất điên bát đảo. Sau đó chó ngao chạy
về hướng thư viện, mặc kệ quản sự kia gọi thế nào cũng không dừng lại.
Có vài hộ viện khác chạy tới, cố gắng giữ chặt chó ngao lại mới cứu
được quản sự kia.
Quản sự người đầy bụi đất, tức giận tới mặt mày méo mó. Hắn đứng dậy
nhìn sang bên này, lúc phát hiện thứ khiến cho chó ngao sợ hãi chỉ là một
con mèo con, biểu lộ khá đặc sắc. An Tranh đi tới ôm mèo con lên, sau đó
kéo Khúc Phong Tử đứng dậy. Khúc Phong Tử thấy là An Tranh, hơi chút
sửng sốt liền nói cảm ơn, biểu lộ cô đơn.
-Cảm ơn các ngươi đã cứu ta, nhưng nếu để chó của hắn cắn ta, có lẽ hắn
sẽ mềm lòng để cho Lưu Nhi tham gia thi thử.
An Tranh vung tay tát vào mặt Khúc Phong Tử:
-Cứu ngươi là vì ta thích, không cần ngươi cảm ơn. Về phần ngươi nói
để chó của hắn cắn ngươi, hắn có thể mềm lòng cho Lưu Nhi đi vào thi
thử…đây là lý do ta đánh ngươi. Hạng người khốn kiếp kiêu ngạo kia, có
một phần nguyên nhân chính là do người như ngươi nuôi ra. Cho dù chó
ngao có cắn chết ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ cho Lưu Nhi vào?
An Tranh cười lạnh:
-Khúc Phong Tử, ngươi khiến ta coi thường ngươi.
Khúc Phong Tử gầm lên:
-Ngươi thì biết cái gì. Ta làm vậy là để con bé được vào thư viện.
An Tranh lắc đầu:
-Đầu óc của ngươi có vấn đề. Ta không có thể cứu mạng ngươi, nhưng
không cứu được đầu óc ngươi.