Khúc Phong Tử tiến lên muốn động thủ, Khúc Lưu Nhi kéo tay hắn lại,
khóc lóc cầu xin.
Đúng vào lúc này, quản sự kia dẫn theo vài hộ viện đi tới, chỉ vào An
Tranh, mắng:
-Con thỏ nhỏ chết tiệt từ nơi nào tới, dám gây sự ở cửa thư viện!
An Tranh ngẩng đầu nhìn quản sự kia, sau đó đi trở về. Quản sự cho rằng
An Tranh muốn chạy, dẫn theo người xông về phía trước. An Tranh kéo tay
Khúc Lưu Nhi, lau nước mắt cho hắn:
-Ngươi bị Khúc Phong Tử bảo vệ quá tốt, cho nên chưa tiếp xúc với mặt
tối của thế giới này. Có biết vì sao quản sự kia không cho hai người vào
không? Bởi vì các ngươi không có tiền hiếu kính hắn. Khúc Phong Tử trăm
cay ngàn đắng tiết kiệm được đủ bạc cho ngươi thi thử, nhưng tiền hiếu
kính cho hạng người kia còn tốn hơn nhiều.
Hắn lấy một viên linh thạch hạ phẩm đưa cho Khúc Lưu Nhi:
-Cầm lấy.
Khúc Lưu Nhi sợ hãi nhận lấy, lại không biết phải làm gì.
An Tranh xoay người, chỉ vào quản sự:
-Thấy khuôn mặt của hắn chứ, dùng viên linh thạch này ném vỡ mặt hắn.
Khúc Lưu Nhi sợ tới mức lắc đầu, không dám ra tay. Đỗ Sấu Sấu tức
giận chạy tới cầm lấy linh thạch, sau đó ném về phía quản sự, Đỗ Sấu Sấu
đã được tẩy tủy, lực lượng mạnh hơn người bình thường không ít. Linh
thạch biến thành tia sáng, đập trúng vào mũi quản sự, khiến máu mũi văng
tung tóe.