Một viên linh thạch hạ phẩm có giá trị mấy vạn lượng. Quản sự này thấy
rõ thứ đập bể mũi mình là thứ gì, lập tức cúi xuống muốn nhặt linh thạch.
An Tranh kéo tay Khúc Lưu Nhi đi tới trước người quản sự, dùng chân
dẫm lên linh thạch. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt chật vật của quản sự:
-Một thỏi vàng, ngươi coi thường, một linh thạch, có thể biến ngươi
thành nô tài…Ngươi muốn không?
Quản sự lau đi máu trên mũi, không ngừng gật đầu:
-Muốn!
An Tranh lắc đầu:
-Nhưng ta không muốn cho.
Hắn cúi người nhặt linh thạch bỏ vào ngực:
-Người như ngươi cũng được trông cửa thư viện, ta bắt đầu có chút thất
vọng với thư viện này.
Quản sự bị trêu đùa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng hắn lại không dám
phát tác, bởi vì một đứa trẻ có thể tùy tiện lấy ra linh thạch để ném, hẳn là
không tầm thường. Cho nên hắn kiêng kỵ An Tranh.
-Nơi này vốn là nhà ta, cho nên thành chủ để ta làm quản sự thư viện.
Quản sự giải thích một câu, sau đó cẩn thận hỏi:
-Ngài là ai?
An Tranh quay đầu nhìn Tiểu Thất Đạo:
-Ta đột nhiên hối hận, không muốn vào thư viện này. Giờ phải làm sao?