Tiểu Thất Đạo nhếch cằm lên, chăm chú nói:
-Tùy An Tranh ca ca định đoạt, huynh nói đi chỗ nào thì đi chỗ đó,
huynh nói không đi chỗ nào thì chúng ta không đi chỗ đó. Thất Đạo đều
nghe theo An Tranh ca ca.
Đỗ Sấu Sấu cũng nói:
-Đúng là một nơi nhảm nhí, thực là buồn nôn. Cho dù nơi này là nơi tốt
nhất để tu hành trong Huyễn Thế Trường Cư, thì lão tử cũng không muốn
vào.
Kỳ thực việc An Tranh muốn tới thư viện Huyễn Thế để học chỉ là để
che dấu bản thân mà thôi. Trong đầu hắn có rất nhiều công pháp có thể tu
hành, mà hắn lại không thiếu kinh nghiệm. So với viện trưởng, hay tiên
sinh tông môn gì đó, hắn mạnh hơn nhiều. Hắn chỉ là không muốn người ta
biết bí mật của mình, cho nên mới quyết định tới thư viện học tập. Như vậy
sẽ không có người hoài nghi hắn.
Nhưng thư viện Huyễn Thế lại có quản sự vô sỉ như vậy, hắn thực sự
không muốn lưu lại nơi này.
Hắn nhìn xung quanh, phát hiện phía đối diện Huyễn Thế Trường Cư có
mấy tòa kiến trúc cao lớn đặt cạnh nhau. Tuy nhiên khá là rách nát, ngay cả
người gác cổng cũng không có. Phía trên cửa có một tấm bảng, chữ trên đó
lờ mờ có thể thấy…Thiên Khải Vũ Viện. An Tranh biết một ít về Thiên
Khải Vũ Viện này. Nghe nói đây là học đường nổi tiếng của Huyễn Thế
Trường Cư vào nhiều năm trước. Viện trưởng đã từng là thành chủ của
Huyễn Thế Trường Cư. Tuy nhiên từ lúc Mộc Trường Yên giết hắn, Thiên
Khải Vũ Viện liền suy tàn.
Mộc Trường Yên cố ý xây dựng thư viện Huyễn Thế ở trước cửa Thiên
Khải Vũ Viện. So với thư viện Huyễn Thế rộng lớn hùng vĩ, Thiên Khải Vũ
Viện trông càng thêm tiêu điều.