-Cái tên mà thôi, có gì to tát. Chỉ cần báo thù được cho cha ta, cho dù
bảo ta có cùng họ với kẻ thù, ta cũng chấp nhận. Huống hồ, hiện tại không
chỉ đơn giản là báo thù. Phụ thân giao các ngươi cho ta, cũng giao ta cho
các ngươi, nếu như chúng ta phụ lòng của phụ thân, vậy thì đâu còn mặt
mũi để sống trên đời? Chúng ta phải trở thành lực lượng cường đại nhất của
Huyễn Thế Trường Cư, khiến tất cả mọi người phải quỳ gối dưới chân ta.
Đặng Bãi nói:
-Thiếu gia yên tâm, dù chết thuộc hạ cũng sẽ bảo vệ ngài.
Đoàn người vượt qua hẻm nhỏ, sau đó dừng ở trước một căn nhà heo
hút.
Trần Thất bước xuống, chỉnh lại quần áo, đi tới trước cổng tre, hắng
giọng một cái rồi nói:
-Vãn bối Trần Thất, bái kiến Cửu gia.
Cửa mở, một lão già đầy mùi rượu, hai mắt đỏ bừng, thân hình gầy gò
đứng ở đó, híp mắt nhìn Trần Thất:
-Người của Trần gia?
-Đúng vậy, vãn bối gặp chút phiền toái, cho nên muốn thu hồi chút nhân
tình từ Cửu gia.
-Gì đó?
Lão già hỏi.
Trần Thất lấy ra một lệnh bài từ ngực:
-Môn Khách Lệnh của Trần gia, chắc Cửu gia nhận ra nó chứ?