An Tranh biến sắc, Minh Vương Kim Đan, chính là chí bảo của Thiền
Tông Đại Hi. Nghe nói có dược hiệu không gì sánh nổi, là kim đan khi
người đứng đầu Thiền Tôn lúc chuyển thế sử dụng. Dùng Minh Vương
Kim Đan, có thể cam đoan chuyển thế thuận lợi, hơn nữa tân Minh Vương
có thể kế thừa hoàn mỹ toàn bộ năng lực của lão Minh Vương. Thứ này là
bí mật bất truyền của Thiền Tông, không ngờ lão Hoắc lại có một viên.
-Cho nên vẫn là ta hại nó.
Lão Hoắc lại uống một ngụm rượu:
-Ta vốn lưu viên kim đan này để kéo dành tính mạng cho ta, giống như
Nghịch Thiên Ấn kia. Vũ Phu tranh cường háo thắng, cho nên ta biết sớm
muộn gì nó cũng phải chịu thiệt thòi. Ta mất 36 năm tạo ra Nghịch Thiên
Ấn, dùng sáu trân bảo tử phẩm dung hợp lại mà thành. Về sau ta lại dùng
mười năm sửa chữa Hàng Ma Xử cho Minh Vương Thiền Tông, cho nên
được Minh Vương tặng một viên kim đan. Ta cảm thấy, có Nghịch Thiên
Ấn và Minh Vương Kim Đan, thì con ta không phải lo lắng tính mạng.
-Nhưng thương thế của nó quá nặng, lại không biết cách dùng, trực tiếp
nuốt Minh Vương Kim Đan, thế nên thân thể không chịu nổi dược lực mà
bạo thể…
Lão Hoắc nhìn về phía An Tranh, cười khổ một tiếng:
-Vài năm rồi không nói chuyện với ai, cho nên hôm nay nói hơi nhiều,
mong tông chủ đừng trách.
An Tranh lắc đầu:
-Tiền bối không cần xưng hô với ta như vậy, ta bất quá chỉ là nói giỡn
với mấy đứa kia thôi.
-Không.